Văn Tưởng Niệm Chí Sĩ
Phan Châu Trinh (*)
Nhớ linh
xưa,
Cụ Phan Tây
Hồ, biệt hiệu Hy Mã. lúc thiếu thời, sớm
nặng tình quê,
Vốn thờ
ơ lối học từ chương, vẫn theo bút nghiên
để tạo uy tín, đặng dễ bề thực
hiện chí lớn, mong giành lại chủ quyền cho nước
cho dân.
Không cam
chịu cảnh ức hiếp của thực dân và tay sai,
Cụ can đảm viết thư gởi thẳng Toàn
quyền Pháp, vạch trần chính sách cai trị bạo tàn,
dung túng bọn tham quan, hà hiếp dân lành, đẩy
đất nước vào cơ cục lầm than,
đưa dân tộc vào yếu hèn bạc nhược,
Trước
cảnh triều đình bất lực thối nát , dân tình
khổ nhục lầm than, cụ Tây Hồ rủ áo từ
quan, kết hợp với các nhà ái quốc khác như Phan Bội
Châu, Lương Ngọc Can, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quí
Cáp, nhằm thực hiện khát vọng chung của dân
tộc là:
Canh tân
xứ sở, mở mang công nghệ, khuyến khích
thương nghiệp, nâng cao dân sinh, mở mang dân trí,
chấn hưng dân khí, thực thi trọn vẹn dân
quyền!
Tư
tưởng cụ Phan đã tác động và thay
đổi cách nghĩ cách làm của người dân
khắp nước.
Trường
“Dục Thanh, Đông Kinh Nghĩa Thục” là những
Trung tâm Văn hóa Tân tiến
bấy giờ, một phần do chủ trương
nâng cao dân sinh dân trí và dân khí của Phan Tiên sinh,
“Trung Kỳ
Dân Biến Năm 1908”,
chống cường hào ác bá, chống sưu cao thuế
nặng xảy ra khắp Trung kỳ..., cũng là hệ
quả bài học dân quyền của cụ.
Chính quyền
bảo hộ tìm cách tiêu diệt ý chí Phan Tiên Sinh.
Cụ từng
nếm cơm tù của các ngục Phủ Thừa, Côn Lôn và
Santé, Pháp quốc,
Án tử hình
đổi thành chung thân biệt xứ, như dao kề
cổ, súng dí bụng,
vẫn không
khuất phục chí khí của nhà chiến sĩ cách
mạng Phan Châu Trinh (1)
Năm 1925, vua
Khải Định mất, cụ Phan muốn nhân cơ
hội đứng ra cải tổ nội chính, lập dân
đảng, thực thi dân trị, hầu mang phúc lợi
dân quyền cho Việt Nam.
Nhưng
vận may chưa đến với dân tộc, cụ
từ giã cõi trần hôm 24 tháng 3 năm 1926, hưởng
dương 55 tuổi, mang xuống tuyền đài biết
bao mộng ước tốt đẹp cho nước cho
dân.
Từ bắc
chí nam, Việt Nam phủ màu tang trắng...
Hôm nay, nhân ngày
húy kỵ của Phan chí sĩ, toàn dân chưa quên lời
dạy của cụ từ năm 1907:
“...Không nên
trông người ngoài, trông người ngoài là ngu, không nên
bạo động, bạo động thì chết, tôi
chỉ có một lời để nói với đồng
bào, không gì bằng học...” (2)
Và nghe đâu
đây, hào khí từ ngục Côn Lôn
vang vọng về:
Làm trai
đứng giữa đất Côn Lôn,
….....
Mưa
nắng chi sờn dạ sắt son
Những
kẻ vá trời khi lở bước
Gian nan nào xá
sự cỏn con...
(Phan Châu Trinh,
Đập Đá Côn Lôn) (3)
Chúng tôi,
lớp hậu duệ, nghĩ rằng, để tỏ
lòng nhớ ơn công đức của nhà cách mạng Tây
Hồ, không gì hơn là áp dụng phương pháp
đấu tranh của cụ trong hoàn cảnh đất
nước hiện nay:
- Là kiên trì
tranh đấu bất bạo động, góp phần mình
vào công cuộc đấu tranh chung để giải
trừ chế độ cộng sản tham tàn bạo
ngược, nhưng
khiếp nhược còn hơn triều đình bảo
hộ ngày xưa, hầu xây dựng một Việt Nam
tự do nhân quyền dân chủ và phú cường thịnh
trị.
Ngưỡng
mong anh linh nhà chiến sĩ cách mạng Phan Châu Trinh
chứng giám, phù hộ và dìu dắt toàn dân theo
bước chân của
Người!
Cẩn bái,
võ ý
Corona,
đầu thu 2009
Ghi chú:
(*) Sách tham khảo:
1/ Quảng Nam Trong Lịc
Sử, Trần Gia Phụng, Non Nước, Toronto, 2000
2/ Trung Kỳ Dân Biến 1908,
Trần Gia Phụng, Non Nước, Toronto, 2008
(1) Ý của cụ Huỳnh Thúc
Kháng trong Quảng Nam Trong Lịch Sử, trang 227
(2) Trung Kỳ Dân Biến 1908, trang 62, trích lời diễn
thuyết của cụ Phan tại Hà Nội 1907.
(3) Tác giả Phan Châu Trinh, theo Web www.phanchautrinhdanang.org