ĐÊM THƠ NHẠC:
TÍNH LÃNG MẠN VÀ TÌNH YÊU NƯỚC
Theo
kiểu nói của dân gian: người lãng mạn là
người có nhiều cuộc phiêu lưu ái tình, nhiều
ngọt bùi cay đắng trên tình trường. Tuy nhiên,
trong cội nguồn của chữ nghĩa, hai chữ lãng
mạn có nội dung phong phú hơn nhiều. Lãng là ngọn
sóng, mạn là hông thuyền. Bức tranh ngọn sóng đánh
vào hông thuyền là sự diễn ý rằng: sóng đánh vào
hông thuyền, sóng đánh bất tận, đánh nhiều
điểm khác nhau, nhiều cường độ khác
nhau…Giao thoa giữa lãng và mạn, giữa sóng và hông thuyền
chẳng khác nào giao thoa tình cảm dạt dào và uyển
chuyển giữa người với người và
giữa người với vạn vật.
Thọat
sinh ra, con người yêu Mẹ, yêu Cha; lớn dần, yêu
anh-chị-em, yêu gia đình, yêu xóm làng, yêu thầy, yêu
bạn, yêu người khác phái, yêu thân phận Con
Người, yêu bờ lau, khóm trúc, yêu chiều thu hiu
hắt, yêu sáng xuân rực rỡ… Yêu thương là trao
tặng, là phục vụ, là không mong chờ một
đền đáp. Tất cả hình thái tình cảm đa
dạng kia gọi chung là lãng mạn. Lên tới tinh hoa
của lãng mạn, lãng mạn được nhân rộng
ra, được cất cánh bay cao để nở rộ
thành tình yêu Tổ Quốc, tình yêu Loài Người. Nói rõ
hơn, lãng mạn là xuất phát điểm tâm lý của
tình yêu nước, tình nhân loại. Bài viết này có nội
dung giới hạn trong sự luận bàn về mối liên
hệ biện chứng giữa tính lãng mạn và tình yêu
nước.
Các trình
bày vừa kể cho thấy: không nhiều thì ít mọi
người đều mang căn gốc lãng mạng trong
sinh hoạt tình cảm. Mặt khác, môi trường xã
hội, tập quán gia đình, những chìm nổi trong
đời sống riêng tư,
sự cách biệt về trình độ văn hóa
là các yếu tố làm cho
mức độ lãng mạn của người này khác
với kẻ kia. Lòng yêu nước biến thiên theo tính
lãng mạn. Lòng yêu nước sẽ nghèo nàn nếu tính lãng
mạn bị nhìn cục bộ, bị hiểu lầm và
miệt thị. Muốn phát triển lòng yêu nước,
việc làm tiên khởi là con người phải thay
đổi nhận thức về tính lãng mạn, phải
thấy rõ mối liên hệ cơ cấu giữa lãng
mạn và yêu nước, phải tạo điều
kiện cho dòng đời lãng mạn được
hướng thượng và thăng hoa. Đó là lý do
giải thích tai sao ngày văn hóa Phan Châu Trinh 2010, Hội Ái
Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh/Đà Nẵng tổ
chức Đêm Thơ Nhạc với chủ đề “Tính
Lãng Mạn và Tình Yêu Nước” .
Bây
giờ, hãy nói về lòng yêu nước và hiện tình
của Quê-Hương-Việt-Nam. Như mọi
người đã biết, những năm gần đây,
Việt Nam ngày càng bị áp lực nặng nề của
các loại ngoại xâm: ngoại xâm trên nhiều trận
địa khác nhau từ Bắc Kinh, ngoại xâm
kinh-tế-tài-chánh từ các thế lực tư bản
quốc tế. Nội lực dân tộc là vũ khí hàng
đầu giúp quốc gia chặn đứng họa
ngoại xâm. Lòng yêu nước là xương sống
của nội lực dân tộc. Nhóm chữ “lòng yêu
nước” gợi nhớ thuật ngữ “Dân Khí” của
nhà tư tưởng Phan Châu Trinh. Dân khí là khí phách làm dân,
nhất là làm dân trong tình huống đất nước
bị xâm lăng. Khí phách làm dân kia chẳng là gì khác hơn
là hành động dùng chính nhiệt huyết TIÊN RỒNG
để viết lên lãnh thổ Việt Nam, viết lên
trời Việt Nam, biển-đảo Việt Nam lời
nguyền quyết tâm bảo vệ non sông! Như vậy
yêu nước đồng nghĩa với dân khí. Học
hiểu và phát huy lòng yêu nước chính là biến Tư Tưởng Dân Khí của nhà ái quốc Phan Châu Trinh
thành hành động sống cụ thể của
Con-Người-Việt-Nam.
Tóm lại, bài diễn từ dành cho ngày
văn hóa Phan Châu Trinh 2010 nhằm ba mục tiêu:
Một
là trình bày mối tương quan cơ cấu giữa tính
lãng mạn và tình yêu nước.
Hai là
chứng minh tình yêu nước đồng nghĩa với
tư tưởng dân khí của nhà ái quốc Phan Châu Trinh.
Bài thơ “Đập Đá Côn Lôn” của tác giả Phan Tây
Hồ là một vòng hoa Dân Khí điển hình.
Ba là tha
thiết kêu goi mọi người Việt Nam hãy biến
tư tưởng dân khí thành hành động cụ thể
cứu nước. Nhạc phẩm “ Đường Chúng
Ta Đi” của nhạc sĩ cựu HS/PCT Nhật Ngân
đã vẽ ra con đường nào là đường
cứu nước.
Kính chúc
quý quan khách, quý Hiệu Trưởng, quý giáo chức, quý
bạn cựu học sinh Phan Châu Trinh/Đà Nẵng một
đêm thơ nhạc:
Thân ái trong tình thầy trò,
nghĩa bằng hữu.
Thiết tha trong những suy tưởng về
triển vọng đoàn kết chống Bắc xâm của
Dân Tộc Việt Nam .
Trân
trong kính chào tất cả quý vị.
Đỗ Thái Nhiên
( Hội Trưởng HAHCHSPCTDN)