Cú té
Thùy An
Bước qua ngưỡng U70 rồi, vẫn lạc quan nghĩ mình còn trẻ, nên
tôi đi dữ lắm, ở nhà một ngày là cuồng chân
không chịu nổi.
Buổi sáng, không cà phê cà pháo với
bạn bè thì cũng rảo hai ba vòng chợ cho đủ
thời gian một tiếng đồng hồ theo lời
bác sĩ dặn, tiện thể mua đồ ăn, xem trái
cây, vải vóc…
Buổi chiều chờ tắt
nắng, lại ra siêu thị, ghé hiệu sách hoặc
thả bộ dọc theo những con đường
gần nhà, ngắm nhìn các cửa hàng mỹ phẩm,
thời trang, giày dép… đèn thắp sáng choang, chủ nhân
đon đã chào mời…
Buổi tối, đọc sách, xem ti vi,
hoặc lên mạng chu du khắp thế giới, thỉnh
thoảng, học trò thương tình ghé chở đi nghe
nhạc, karaoke, hát với nhau, và có khi còn vào tới… vũ
trường. Tôi không biết nhảy, nhưng lỡ
đến rồi, đòi về thì bất lịch sự
quá, nên đành ngồi xem các cô cậu U60 biểu diễn điệu nghệ, cũng vui.
Tôi chưa hề nghĩ rằng, dù tâm
hồn mình trước sau như một, nhưng thể
xác thì đã tàn tạ hư hao theo thời gian từ lâu
lắm rồi, nên vẫn cứ ham vui, thích đi đây
đi đó, đi miên man, không biết giữ gìn sức
khỏe, không cho chân cẳng nghỉ ngơi. Cho đến
một buổi sáng tươi hồng, đất trời
bỗng ngả nghiêng đảo lộn, tôi bị té!!!
Một cú té bất ngờ khi dợm
bước lên lề đường, không rõ nguyên nhân.
Bạn bè đặt giả thiết, chắc tại “chóng
mặt”, “mất thăng bằng” hay “rối loạn
tiền đình” cũng nên? Tôi lắc đầu, các
chứng bệnh liên quan đến đầu óc như
vậy từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng
bị, chắc tại “bước hụt” thôi. Dù nguyên nhân
gì, sự thật sau khi chụp film là “gãy kín mỏm
khuỷu tay trái”, bác sĩ phán: “Mổ. Phải nhập
viện ngay!”
Bỗng thấy bất an. Dù xung quanh có
người thân, bạn bè … lòng vẫn bàng hoàng lo lắng.
Tôi chấp hành mệnh lệnh như cái máy, chụp hình
phổi, đo điện tâm đồ, siêu âm tim, thử
máu…người cứ trôi đi… trôi đi…tôi không còn phân
biệt được không gian, thời gian. Trong cơn
mơ màng, tôi nghe tiếng các bác sĩ nói chuyện, hỏi
chuyện trên trời dưới đất để tôi
quên đi cảm giác sợ hãi khi dao mổ chạm vào thịt
xương.
Ngày đầu tiên nằm bệnh
viện với cánh tay bó chặt, mới thấy ý nghĩa
của câu “sức khỏe là vàng”. Chợt nhớ
đến lời tâm sự của cô bạn học ngày
xưa hiện bị đau gan, ra vào bệnh viện
như cơm bữa: “Tao bây giờ, thấy cục vàng
như cục đất, nhìn tiền bạc như mớ
giấy lộn, chỉ mong sao hết bệnh mà thôi.” Tôi
không giàu sụ như bạn ấy, vàng không có chỉ nào,
tiền bạc không dám xem như giấy lộn, nhưng
cũng không thấy xót khi phải tuôn ra nhiều cho chi phí
mổ xẻ, thuốc men. Thà để của đi thay
người còn hơn phải gặp hạn. Ban
đầu, thấy cái hạn của mình cũng đáng
kể, nhưng giờ đây, mới biết ơn
Trời Phật đã ưu ái mình nhiều lắm. Thời
gian điều trị nội trú, tôi đã đi lòng vòng
(lại đi!) khắp tầng trên tầng dưới,
thấy bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương, rất
nhiều mảnh đời bất hạnh, mới
thấy mình còn hạnh phúc chán.
Đủ ba ngày, cầm giấy
xuất viện, tôi như thoát củi sổ lồng.
Bước vào nhà, nghe lòng phơi phới dù bị cô em
cắt phăng mớ tóc dài rồi đè đầu
xuống tắm gội cho sạch mùi bệnh viện. Tôi
cầm đũa tay trái nên ăn uống khó khăn,
nhưng vẫn còn tay phải gõ máy báo tin về sự
mất tích đột xuất của mình. Bạn bè xa
điện thoại, email hỏi thăm, bạn bè gần
thì kéo đến nhà: “Ủa, thấy mặt mày mi đâu có
giống người bệnh?” “Tao vẫn khỏe mà,
chỉ khó chịu vì cánh tay mang nẹp thôi.” Học trò
cũng mang trái cây, sữa bánh đến thăm, nói
chuyện tào lao trên trời dưới đất, rồi
hứa hẹn: “Cô chịu khó nghe cô, khi nào gỡ nẹp ra,
tụi em đến đưa cô đi nghe nhạc, có
một phòng trà mới khai trương, được
lắm.” Nhắc đến học trò, thấy lòng được
an ủi phần nào. Ngày xưa đi dạy, từ bục
giảng đến các dãy bàn học sinh có một khoảng
cách khó gần, thì bây giờ, các em
không ngần ngại đến với tôi, chân thành,
cởi mở, nhắc lại những kỷ niệm,
những suy nghĩ về những ngày đầu cô trò bên
nhau. Dù đã qua tuổi trung niên, các em vẫn ríu ra ríu rít:
“Cô ơi, ngày xưa em sợ cô Ái lắm, chỉ thích
chị Thùy An mà thôi.”, “Cô ơi, hồi năm lớp 12, em
sợ nhất là mấy bài học về Hệ Thần
Kinh, nên cứ trốn giờ cô hoài.” “Em làm sơ mi cho cô cả 2 học kỳ, cô còn
nhớ không cô?”, “Cô ơi, cô có nhớ…” Chợt nghĩ
đến bốn câu thơ, không biết của ai:
Kỷ
niệm không là gì
Nếu
thời gian bôi xóa
Kỷ
niệm là tất cả
Nếu
lòng ta khắc ghi…
Nói đến học trò, mỗi em
một tính cách, lại nhớ đến em học trò
đặc biệt của tôi. Em này có tính lạc quan kỳ
lạ, đối với em, mọi chuyện đều
“không có gì mà ầm ĩ.” Hôm tôi bị té, em đưa tôi vào
bệnh viện. Ngồi trên taxi, em nói: “Mấy tên bác sĩ
thật nhiều chuyện, tay cô mà mổ cái gì, dán salonpas
vài ngày là hết ngay”.
Bây giờ, nẹp tay đã mở, giây
phút khó chịu đã qua, nhưng hình như… cánh tay không
phải của mình nữa, sượng sùng, cứng
ngắt, gập vào không được, chỉ co
đến 45 độ là hết sức. Bạn bè khuyên:
“Không sao, tập vật lý trị liệu một thời
gian là bình thường trở lại.” Thiệt không?
Hôm qua lang thang trên mạng, bất
ngờ thấy được truyện trinh thám kinh dị
“Bên bờ nước”, không ghi tên người dịch,
nhưng nội dung thì đúng là bản dịch của tôi
không sai một dấu chấm phẩy. Truyện này in trong
tuyển tập “Con quỷ lọ” xuất bản năm
1993, tôi rất tâm đắc, định đánh máy lại
gửi cho trang Web của cô bạn. Bây giờ khỏe
rồi, có người tốt bụng làm dùm, chỉ
việc download xuống, đúng là buồn ngủ gặp chiếu
manh.
Lại nhận được email
của cậu phóng viên: “Chị Thùy An ơi, tụi em
sắp ra mắt tờ đặc san Tuổi Mới
Lớn, chị giúp em với nhé” Tôi reply: “Trời
đất, viết cho tuổi mới lớn sao em lại
tìm đến tuổi chạng vạng?” Do dự, không
bấm vào “send”, thầm nghĩ, viết về Tuổi
mới lớn là “nghề của lão bà” mà, từ chối
làm chi, mất lòng. Tôi delete thư và viết lại:
“Chị sẽ gửi bài cho em.” . Dù có viết cả
trăm bài về tuổi teen, tóc tôi vẫn bạc, da tôi
vẫn nhăn, sự thật luôn phũ phàng! Lòng bỗng
lo sợ bâng quơ, liệu cánh tay già nua của tôi có bình
phục hoàn toàn được không?